HomeGóc chia sẻ

[FB Status] Chú chim chích chòe và Tình yêu bao bọc.

[FB Status] Chú chim chích chòe và Tình yêu bao bọc.
Like Tweet Pin it Share Share Email

Ngày bé, ở vùng tôi sống thì một sở thích đặc biệt của bọn trẻ con là bắt chim non về nuôi. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, chúng tôi thường bắt những tổ chim dễ bắt như chim ri, chim sâu, chim chào mào … cũng thi thoảng bắt được tổ chim quý hoặc khó bắt như họa mi hay sáo về nuôi. Như một lệ ngầm bọn trẻ con chúng tôi thông qua việc nuôi chim mà đua nhau cạnh tranh để chứng tỏ bản thân. Xem ai nuôi được nhiều chim nhất, ai có chim quý nhất, ai có chim đẹp nhất, ai có chim khôn nhất …

Và tôi một cậu bé miền sơn cước cũng không ngoại lệ trong cái trò chơi vòng xoáy của bọn trẻ con ấy. Thủa đó, vùng tôi rất ít chim chích chòe nên chúng khá hiếm, có khi cả mùa sinh nở mới gặp được một ổ chim. Hơn nữa chúng có 2 màu trắng đen rõ rệt và bố trí hợp lý nên rất nổi bật so với các loài chim khác. Chúng vừa có sắc lại vừa có thanh. Nên bọn trẻ chúng tôi ai mà sở hữu được một con chích chòe than như thế thì rất hãnh diện. Trong lúc đi chăn trâu, tôi quan sát được một tổ chim chích chòe trên cây mật từ khi nó có trứng, tôi đợi đến khi chim non mọc lông ống rồi sẽ ra bắt chim non về nuôi. Lúc đến tổ chim tôi rất áy náy với chim bố mẹ mà nổi lên mâu thuẫn là: “Có nên bắt hay không?”. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định là bắt một con chim non lớn nhất ổ. Mang chim non về nhà tôi khấp khởi mừng thầm và dành hết tâm sức chăm sóc chú chim non đó. Ngày qua ngày chú chim non lớn dần, mọc lông đầy đủ thành một chú chim nhanh nhẹn và đẹp đẽ. Ngày ngày chú đều bám theo tôi đi khắp nơi. Khi tôi ở nhà thì chú cũng chỉ quanh quẩn vườn nhà tìm bắt sâu. Nuôi được chú chim này nên tôi rất hãnh diện với tụi trẻ con trong xóm. Nhiều bạn còn ghen tị với mình. Một năm trôi qua chú chim bắt đầu thay lông, chú đổi mã thành một chú chim chích chòe đẹp đẽ với bộ lông bóng mượt, màu lông tươi nét rõ ràng, trông như một chàng hoàng tử của loài chim. Hàng ngày chú bay lên mái nhà hót vang khắp xóm. Ai đi qua trông thấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ làm tôi rất tự hào về nó, và rất hài lòng về thành quả của mình. Tôi và chú chim đó rất thân thiết và nó rất nghe lời tôi. Mỗi khi tôi thả nó ra ngoài rong chơi, nếu tôi cất tiếng gọi nó ngay lập tức nó bay về đậu lên vai tôi nằm trên đó hay đùa nghịch cọ đầu vào má tôi. Tôi rất tin tưởng nó nên hàng ngày vẫn thả nó ra ngoài tối gọi nó chui vào lồng đi ngủ. Cho đến khi có một cơn bão ập về, mưa to gió lớn cả tuần. Sáng ra, tôi không thả nó ra ngoài nữa, sợ mưa bão làm nó bị ướt bị lạnh. Nhưng chú chim cứ nhảy điên cuồng trong lồng và rất muốn ra ngoài, nó còn thúc cửa toét cả mỏ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó chỉ biết lấy vải bọc quanh lồng cho chú chim không còn thúc mỏ được nữa. Bão tan, trời hửng nắng nhẹ, tôi mang chú ra ngoài thả cho bao ngày bị tù túng trong cái lồng nhỏ. Vừa mở cửa lồng chú đã vụt bay đi không còn lưu luyến với tôi như các lần trước nữa. Chú bay đến cái cây và trên đó hóa ra có một con chim chích chòe cái khác đang đợi, chúng gặp nhau vui mừng kêu ríu rít như các cặp tình nhân lâu ngày mới được gặp nhau. À hóa ra chú đã có bạn gái, thì nào mà mấy ngày ở trong lồng không yên được. Tôi cũng bất ngờ về điều này, nhưng cũng rất vui vì điều đó. Tôi để bọn chúng ở cạnh nhau cho đến chiều tối, tôi mới gọi chú chim chích chòe của tôi về. Nghe tiếng gọi, chú nhìn tôi vẫn cánh, nhưng lưỡng lự không bay về phía tôi nữa. Chú vẫn cứ đậu trên cành cùng cô chim mái kia không chịu xuống. Tôi dùng mọi cách mà gọi và dụ nhưng vẫn không được. Từ hôm đó chú chỉ quanh quẩn quanh nhà nhưng không bao giờ chui vào lồng nữa. Cái lồng từ chỗ là cái tổ ấm áp quen thuộc của chú, giờ nó lại là chỗ ám ảnh và không bao giờ muốn quay lại nữa. Tôi thì vẫn ngày ngày tìm chú và gọi chú về bên mình. Tôi cũng không có ý định nhốt chú vào lồng nữa mà chỉ là gặp nhau để chú đậu trên vai như ngày xưa. Tôi còn muốn xây cho chú và cô chim mái kia một cái tổ ấm. Nhưng mọi chuyện không còn như xưa nữa, chú nhìn thấy tôi chỉ vẫy cánh và không dám lại gần. Tình bạn của chúng tôi từ đây xa cách. Chúng tôi chỉ nhìn nhau từ xa mặc dù trong lòng vẫn còn yêu quý nhau. Dần dần, tôi cũng không còn nhìn thấy đôi chim đó quanh quẩn trong nhà nữa. Bằng một năm tôi thấy đàn chim chích chòe nhảy nhót quanh vườn. Tôi không dám chắc có phải là gia đình nhà chú chim tôi đã từng nuôi. Tôi huýt sáo gọi thử thì thấy một chú chim vẫy cánh đáp lại, xong lại dẫn đàn nhảy nhót khắp vườn. Sau này đâu đó, tôi có gặp lại đàn chim vài ba lần, vẫn huýt sáo gọi, vẫn vẫy cánh nhưng chẳng bao giờ xích lại gần nhau như trước nữa. Những lúc đó, tôi hạnh phúc khi nhìn chú chim của mình vui vẻ với gia đình của chú, vẫn tự hào về chú, được nuôi dưỡng trong nhà mà vẫn ra ngoài thiên nhiên tìm được hạnh phúc của mình, nhưng trong lòng vẫn có cái cảm giác nghẹn ngào mà chưa trọn vẹn.

Vì đâu, mà chúng tôi từ rất khăng khít yêu quý nhau mà sau lại không thể gần nhau một cách bình thường. Có phải là giữa chúng tôi đã có những nỗi lo lắng, nỗi sợ không đáng có. Tôi thì sợ chú chim bé nhỏ của mình không thể tự độc lập được với hoàn cảnh thiên nhiên bao nguy cơ rình rập, nên tôi sợ mất nó. Nếu tôi mất nó, tôi sẽ mất đi niềm tự của mình, mất đi sự hãnh diện của mình, mất đi bằng chứng khẳng định bản thân để tôi thấy tự tin hơn, mất đi vị thế của mình trong mắt bạn bè, mất đi những khoảnh khắc chúng tôi vui đùa bên nhau …, nên tôi đã cố gắng bao bọc, kiểm soát nó. Chú chim thì sợ sự bao bọc kiểm soát của tôi mà cướp mất đi tự do của nó, mất đi khoảng thời gian bên cạnh bạn đời của mình, mất đi vai trò tự nhiên của mình, mất đi những điều thú vị trong thiên nhiên mà ở bên cạnh tôi và trong lồng là nó không có. Có phải những nỗi lo lắng đó đã ngăn cản chúng tôi hiểu nhau, mà làm mất dần sự kết nối với nhau.

Trong cuộc sống, bạn có những mối quan hệ kiểu như vậy không? Con cái xa cách bố mẹ, các cặp đôi chia tay, vợ chồng sống ngột ngạt chịu đựng rồi dẫn tới ly hôn, nhân viên rời xa sếp bởi vì những người có ảnh hưởng trong mối quan hệ có kiểu tình yêu bao bọc sở hữu dựa trên nền tảng của những nỗi sợ này. Vậy làm thế nào để có một tình yêu không sở hữu? Có phải chăng chúng ta cần học kỹ năng buông bỏ mà không phải buông xuôi, học cách đón nhận không kỳ vọng … dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu nhau. Muốn làm được điều đó có phải chúng ta cần thực sự thấu hiểu bản thân mình muốn gì, sợ gì, phải có đủ nội lực để mình tự tin trong cuộc sống thực, thì chúng ta mới được sống tự do về cảm xúc, về tư tưởng … mà có thể sống trọn vẹn và được là chính mình mà không phụ thuộc sợ hãi.

Càng sợ mất nhau thì càng dễ xa nhau, có phải không các bạn?

Vũ Cao Cường

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. (Your email address will not be published.)