Có một ông lão ở vùng đất Châu Âu xa xôi, là một tín đồ Thiên Chúa Giáo rất ngoan đạo. Hàng ngày ông đều cầu nguyện đức Chúa: “Lạy Chúa! Con nguyện làm tất cả mọ điều mà Ngài răn, xin Ngài hãy cứu vớt con lúc hoạn nạn.”
Rồi một hôm vùng đất ông sống bị lũ tràn về, nước dâng lên rất nhanh và mọi người phải đi di tản nơi khác. Trên đường di tản, có một chiếc xe tải dừng trước nhà ông và gọi lớn.
– Ông lão nhanh lên xe đi di tản thôi, nước về đến nơi rồi.
Ông lão đang cầu nguyện trả lời vọng ra.
– Các anh cứ đi trước đi. Tôi đợi chúa của tôi đến cứu.
Nước chảy về ngày càng nhiều lênh láng khắp nơi ngập lụt hết nhà cửa và các con đường đi lại. Ông lão phải leo lên chiếc bàn và ngồi cầu nguyện thỉnh cầu Chúa đến cứu: “Lậy Chúa lòng lành, xin Ngài hãy đến cứu con trong cơn hoạn nạn này”.
Một chiếc ca nô cứu hộ chạy qua ghé vào nhà ông:
– Ông ơi! Lên ca nô đến chỗ di tản.
– Các anh cứ đi trước đi. Tôi đợi Chúa của tôi đến cứu.
Chiếc ca nô rẽ sóng phóng đi mất.
Nước tiếp tục dâng lên, ông lão phải trèo lên mái nhà và tiếp tục ngồi cầu nguyện thỉnh cầu Chúa đến cứu: “Lậy Chúa lòng lành, xin Ngài hãy đến cứu con trong cơn hoạn nạn này”. May mắn có chiếc trực thăng bay đến và thả thang dây xuống và có người gọi lớn.
– Ông lão lên máy bay đi.
– Các anh cứ đi cứu người khác đi. Tôi đợi Chúa của tôi đến cứu.
Chiếc trực thăng bay đi để lại ông lão một mình trên mái nhà. Ông tiếp tục cầu nguyện: “Lậy Chúa lòng lành, con rất tin tưởng Ngài, xin hãy đến cứu con trong cơn hoạn nạn này”.
Nước vẫn tiếp tục dâng và cuốn trôi mọi thứ. Có một cái bè gỗ trôi và mắc vào mái nhà chỗ ông ngồi, nó dừng lại ở đấy cho đến khi nước dâng ngập mái nhà, còn ông lão vẫn đợi Chúa của mình đến cứu.
Đột nhiên, ông cảm thấy rất nhẹ và nhìn thấy một khung cảnh rất đẹp, trước mặt ông là một cái cổng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Bước từ trong cánh cổng ra là một người đàn ông mặc bộ quần áo trắng toát với đôi cánh ở sau lưng và cất lời nói rằng.
– Chào mừng ông đã đến với thiên đường của ta.
Ông lão cau mày và nói lớn:
– Sao, Ngài đấy ư? Thiên chúa của tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã chết rồi ư? Tại sao Ngài lại thờ ơ với tôi như vậy? Tôi đã rất tin tưởng Ngài mà Ngài lại không thèm cứu tôi. Ngài làm Chúa cái kiểu gì vậy, thưa đức Chúa toàn năng.
– Này ngươi, ta đã đến cứu ngươi rất nhiều lần đấy chứ. Lần 1, ta gửi đến cho ngươi một chiếc xe tải, ngươi đã không lên xe. Lần 2, ta lại gửi đến cho ngươi một chiếc ca nô, ngươi đã không lên ca nô. Lần 3, ta gửi hẳn cho ngươi cả một chiếc trực thăng, ngươi cũng không thèm lên máy bay. Lần thứ 4, ta gửi cho ngươi một cái bè gỗ, ngươi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Không phải ta không thèm cứu ngươi mà là ngươi chối ta đấy chứ.
Oh my God! Tôi tưởng Ngài sẽ bay từ trên trời xuống bằng một đám mây để cứu tôi.
—-
Ps: Vậy lý do gì mà khiến ông lão không nhận ra được các cơ hội mà Chúa đã gửi cho ông lão. Có phải chăng là ông đã quá KỲ VỌNG Chúa đến cứu theo sự hình dung của ông, lâu ngày sự hình dung đó đã biến thành ĐỊNH KIẾN, dẫn đến tình trạng ông đã NHÌN mà KHÔNG THẤY, nên không thể ĐÓN NHẬN được cơ hội đến với mình. Bạn đã bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội của mình rồi?
ĐỪNG KỲ VỌNG, HÃY ĐÓN NHẬN <3 <3 <3