HomeCâu chuyện cuộc sống

[Câu chuyện cuộc sống] Con sao biển của riêng bạn

[Câu chuyện cuộc sống] Con sao biển của riêng bạn
Like Tweet Pin it Share Share Email

Con sao biển của riêng bạn

Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với chuyên mục “Câu chuyện cuộc sống”. Chắc bạn còn nhớ, Lần trước chúng ta có câu chuyện “Con khỉ xanh” rất thú vị về một thí nghiệm có thật của các nhà khoa học vào năm 1967 về hành vi của động vật rồi phải không? Qua câu chuyện đó, chúng ta biết tại sao luôn có người vô tình hay hữu ý kéo mình ra khỏi ước mơ của bản thân rồi chứ? Ngay cả khi họ có thể chính là những người thân yêu bên cạnh mình? Từ đó, chắc hẳn bạn cũng rút ra được làm thế nào để thực hiện giấc mơ của mình rồi phải không? Nếu ai chưa từng nghe câu chuyện này thì có thể tìm trong kênh youtube của tôi nhé.

Câu chuyện lần này của chúng ta là câu chuyện: “Con sao biển của riêng bạn”. Sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu

Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông thông thái tên là Loren Eiseley. Người từng đến với đại dương xanh thẳm để viết những tác phẩm của mình. Ông có một thói quen là đi dạo trên bãi biển trước khi ông bắt đầu viết.

Một ngày nọ, khi ông đang bước đi dọc trên bờ biển. Khi ấy ông nhìn xuống bãi cát, ông thấy một người nào đó đang di chuyển như một vũ công, ông ấy đã mỉm cười với chính mình khi nghĩ về người đang nhẩy múa vào thời điểm bắt đầu một ngày mới trên bãi biển kia. Vừa nghĩ ông vừa bước nhanh tiến gần đến, khi ông đã đến gần, ông thấy đó là một chàng trai trẻ. Nhưng cậu ta không nhẩy múa, thay vào đó cậu ta đang di chuyển trên bãi cát nhặt một thứ gì đó, một cách nhẹ nhàng ném những thứ đó vào đại dương. Khi ông tiến gần hơn, ông ta chào lớn: “Chào buổi sáng, cậu đang làm gì vậy?”
Chàng trai trẻ đứng lại và hồi đáp: “Tôi đang ném những con sao biển trở về với đại dương”
Tôi nghĩ mình phải hỏi cậu: “Tại sao cậu lại ném những con sao biển vào đại dương?”
“Mặt trời đang lên, và thủy triều sắp rút, nếu tôi không ném chúng về đại dương thì chúng sẽ chết”
“Nhưng chàng trai trẻ, cậu không nhận ra rằng biển dài hàng dặm và sao biển thì nằm rải rác trên hàng dặm ấy, cậu không thể nào tạo nên sự khác biệt được đâu!”

Chàng trai trẻ lắng nghe một cách lịch sự và rồi cậu quỳ xuống, nhặt lấy một con sao biển khác và ném nó vào cơn sóng đang vỗ
“Điều khác biệt xẩy ra cho chú sao biển này, và nó được trở về nhà”

Sự đáp trả của anh ấy khiến người đàn ông của chúng ta rất đỗi ngạc nhiên, ông ta vô cùng thất vọng khi ông không biết đối đáp lại chàng trai ra sao. Vì vậy, thay vào đó, ông ta quay đi và tiến bước về căn nhà trên bãi biển của mình và bắt đầy viết. Cả ngày hôm đó, ông ngồi viết nhưng hình ảnh chàng trai trẻ cứ đeo bám ông, ông ta cố lờ nó đi, nhưng hình ảnh chàng trai nhặt sao biển lại cứ chế ngự ông ấy.

Ông ấy nghĩ: “Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn mình, mình chỉ nhìn thấy một con số quá khổng lồ và sự vô vọng.”

Cuối cùng thì vào buổi chiều hôm ấy, ông ta nhận ra rằng: Ông ta – một nhà khoa học, Ông ta – một nhà thơ đã bỏ lỡ đi một sự thiêng liêng của tự nhiên trong hành động của chàng trai trẻ. Bởi ông ấy nhận ra dù cho cậu ấy có làm gì, cậu ấy đã chọn một cách để sống, đó là: cậu ấy, không chỉ làm người quan sát vũ trụ và nhìn nó trôi qua mà chọn là người hành động trong vũ trụ và chủ động tạo ra điều khác biệt. Ông ta cảm thấy ngượng về điều đó.

Đêm đó, ông ta không thể ngủ được.
Sáng hôm sau ông tỉnh dậy nhận ra rằng ông ấy phải làm điều gì đó. Vì vậy ông dậy, đi đến bãi biển và ông đã dành cả buổi sáng cùng chàng trai để ném những con sao biển vào đại dương.

Và khi thấy hai người làm như vậy, rất nhiều những người trên bãi biển cũng nhặt những con sao biển để đưa chúng “về nhà”.
Chẳng bao lâu sau, hàng vạn con sao biển trên bãi cát đã được trở “về nhà” hôm đó …
————————————————–
Câu chuyện thật thú vị phải không? Vậy bạn nhận được điều gì từ câu chuyện này? Hãy cứ từ từ cùng cảm nhận nó nhé!

Điều gì khiến chàng thanh niên miệt mài cứu những con sao biển? Đó có phải là do chàng ta có khả năng nhìn thấy giá trị trong hành động của mình đã tạo ra ý nghĩa lớn cho từng chú sao biển? Đó có phải là khả năng nhìn thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cộng với mong muốn làm điều gì đó để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, đã giúp chàng thanh niên tạo nên điều khác biệt bằng tầm nhìn mạnh mẽ của mình?

Vậy bạn tìm ra được tầm nhìn của mình chưa? Hay đã có những con sao biển của chính bạn?

Khi tìm ra tầm nhìn rồi thì sao? Làm thế nào để biến nó thành hiện thực? Có phải là phải bắt đầu bằng những hành động nhỏ cụ thể không? Bao giờ thì bạn bắt đầu hành động?

Nhưng khi bạn đã bắt đầu rồi, liệu những hành động nhỏ của ta có tác dụng gì không?
Nhắc đến câu hỏi này tôi lại hình dung nếu vũ trụ của chúng ta nằm trong một quả cầu thủy tinh giống như quả cầu tuyết và mỗi người là một phần tử trong đó giống như là bông tuyết trong đó, liệu một chuyển động rất nhỏ của một phần tử trong quả cầu có tác động đến các phần tử còn lại và tạo ra một chuỗi các chuyển động giống như “Hiệu ứng cánh bướm” hay “Hiệu ứng domino”. Khi bạn đã khởi đầu một điều gì đó thì sẽ có một chuỗi phản ứng tương tác đằng sau. Trong đó mỗi thời điểm bạn ra quyết định là một thời điểm bạn bắt đầu chuỗi phản ứng. Kể cả việc bạn không ra quyết định thì nó đã là một quyết định rồi. Cho dù muốn hay không thì bạn luôn đang tác động đến thế giới xung quanh. Nếu bạn không chủ động, thì bạn có đang từ bỏ quyền làm chủ bản thân mình không? Vậy thì bạn muốn chọn, tác động theo hướng tích cực hay tiêu cực?

À vậy là, những hành động của mình luôn có tác động, không những có tác động mà có thể là những tác động rất lớn. Nhưng bạn đã làm rất nhiều rồi nhưng sao nó vẫn chưa đạt được kết quả như mình mong muốn? Có phải có quá nhiều yếu tố tác động đến sự thành công của kết quả, để trả lời thấu đáo cho câu hỏi này thật không dễ dàng gì? Nhưng chúng ta có thể tham khảo trong cuốn sách “Điểm bùng phát”, “Năng đoạn kim cương”, hiệu ứng con khỉ thứ 100… để tìm câu trả lời. Đó là những cách khác nhau để tiếp cận sự xứng đáng của bản thân với kết quả mình mong muốn. Làm thế nào để hiệu quả? Có rất nhiều cách khác nhau, có lẽ áp dụng chuỗi Fibonaci cũng là một cách rất hay.
Còn một câu hỏi nữa, là chúng ta lấy động lực từ đâu để hành động? Có phải là do từ những suy nghĩ của chúng ta hay nói cách khác là nhận thức của ta như câu chuyện này đã cho chúng ta biết, chúng ta đâu muốn có những suy nghĩ tiêu cực đâu, có phải chúng là những thói quen? Để trả lời câu hỏi này bạn cũng có thể tìm hiểu thêm qua Hội Chứng “Missing Tile” (https://www.youtube.com/watch?v=oqFV_P3h3BI) nữa nhé.

Có ai đó đã nói:
“Khi bạn thấy một việc nhân loại cần làm – Đừng chờ người khác – Chính bạn là người, mình đang mong chờ.”
“Bạn không cần phải là người vĩ đại để có thể bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu mới có thể trở nên vĩ đại.”
“Hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước chân đầu tiên.”
Những điều trên có vẻ như rất là to tát, và có người nghĩ không hợp với mình.
Nhưng dù sao đi nữa, Hãy làm điều tốt, cho dù điều đó có là điều rất nhỏ nhặt^^!

Vài tâm sự mông lung cùng bạn vậy thôi
Cảm ơn bạn đang lắng nghe!
Nếu video này hữu ích, hãy like, share, comment ủng hộ tôi nhé!
Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn!

—————–
Hãy nhớ:
“Tầm nhìn mà không kèm hành động thì chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Hành động mà không kèm tầm nhìn sẽ chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích. Tầm nhìn cùng Hành động có thể thay đổi thế giới”
——————-

Bình luận (0)

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. (Your email address will not be published.)